Ngày xửa ngày xưa, khi những điều ước vẫn còn linh nghiệm, có một vị vua sinh được nhiều công chúa xinh đẹp, nhưng cô út đẹp đến nỗi mặt trời - vốn đã chứng kiến biết bao điều - mỗi lần chiếu rọi lên gương mặt nàng đều phải trầm trồ thán phục. Gần lâu đài của nhà vua có một khu rừng rậm tối tăm, giữa rừng có cái giếng cổ nằm dưới bóng cây đoạn già. Vào những ngày nóng nực, công chúa thường ra rừng ngồi bên bờ giếng mát rượi. Để giết thời gian, nàng thường lấy quả cầu vàng tung lên rồi lại đón lấy. Đó là món đồ chơi yêu thích của nàng.
Một hôm, quả cầu vàng của công chúa không rơi vào tay nàng như mọi khi, mà rơi xuống đất rồi lăn tõm xuống giếng. Công chúa dõi mắt theo nhưng quả cầu đã biến mất, giếng lại sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nàng bật khóc. Tiếng khóc ngày càng to, nàng không sao nguôi ngoai được.
Đang lúc thút thít như vậy, bỗng có tiếng gọi: "Có chuyện gì thế công chúa? Tiếng khóc của nàng đá cũng phải mềm lòng!". Nàng ngó quanh tìm nơi phát ra tiếng nói thì thấy một con ếch đang thò cái đầu dày xấu xí khỏi mặt nước. "Ồ, là bác nhái bén già ạ", nàng nói, "Tôi khóc vì quả cầu vàng rơi xuống giếng mất rồi."
"Thôi nào đừng khóc nữa", ếch đáp, "Tôi có thể giúp nàng, nhưng nàng sẽ cho tôi cái gì nếu tôi lấy lại đồ chơi giùm?"
"Bác muốn gì cũng được", nàng nói, "quần áo, ngọc trai, đá quý của tôi, thậm chí cả vương miện vàng tôi đang đội nữa."
Ếch đáp: "Tôi không cần quần áo, ngọc trai hay vương miện vàng của nàng, chỉ cần nàng yêu tôi, nhận tôi làm bạn đồng hành, cho tôi ngồi cùng bàn ăn chung đĩa vàng, uống chung chén, ngủ chung giường. Nếu nàng hứa điều đó, tôi sẽ lặn xuống lấy cầu vàng lên cho."
"Ồ được thôi", nàng nói, "Tôi hứa hết nếu bác mang cầu về cho tôi." Nhưng trong bụng nghĩ: "Con ếch ngu ngốc này nói gì thế? Nó chỉ biết ngồi dưới nước cùng đồng loại ếch ộp mà thôi. Làm sao làm bạn với người được."
Vừa nghe nàng nói "đồng ý", ếch lặn ngay xuống đáy giếng. Một lát sau nó ngoi lên, ngậm quả cầu vàng phóng lên bờ. Công chúa vui mừng khôn xiết khi thấy món đồ chơi yêu quý, nhặt lên rồi bỏ chạy.
"Khoan đã", ếch kêu lên, "Mang tôi theo với. Tôi không chạy nhanh bằng nàng đâu." Nhưng kêu ộp ộp thảm thiết mấy cũng vô ích. Nàng chẳng thèm để ý, vội vã về nhà rồi chẳng mấy chốc quên bẵng con ếch tội nghiệp phải quay về giếng cũ.
Hôm sau, công chúa đang ngồi ăn với vua cha và triều thần thì nghe tiếng động "lộp bộp, lộp bộp" leo lên các bậc thang đá hoa. Đến nơi, có tiếng gõ cửa: "Công chúa út ơi, mở cửa cho tôi với!"
Nàng chạy ra mở cửa, thấy con ếch đang ngồi đó. Hoảng hốt, nàng đóng sầm cửa lại quay vào bàn. Nhà vua thấy tim con gái đập thình thịch liền hỏi: "Con yêu, sao con sợ hãi thế? Có người khổng lồ nào ngoài cửa muốn bắt con không?"
"Không ạ", nàng đáp, "Chỉ là con ếch gớm ghiếc thôi."
"Ếch muốn gì ở con?"
"Thưa phụ vương, hôm qua khi con ngồi chơi bên giếng trong rừng, quả cầu vàng rơi xuống nước. Vì con khóc nhiều quá nên ếch ta vớt lên giùm, rồi nó bắt con hứa cho nó làm bạn, nhưng con tưởng nó không ra khỏi nước được. Ai ngờ giờ nó đang đứng ngoài cửa đòi vào."
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo bài hát:
Công chúa út xinh tươi
Mở cửa cho tôi vào
Hôm qua bên giếng sâu
Lời hứa nào còn nhớ?
Công chúa út xinh tươi
Mở cửa cho tôi vào
Nhà vua bảo: "Điều gì đã hứa thì phải giữ. Đi mở cửa cho ếch vào đi."
Nàng đành mở cửa, ếch nhảy vào rồi theo chân nàng đến bàn ăn. Nó ngồi đó kêu lên: "Nhấc tôi lên ngồi cạnh nàng đi." Công chúa ngập ngừng, mãi đến khi vua cha ra lệnh mới chịu làm theo. Khi đã ngồi yên vị, ếch nói: "Giờ đẩy đĩa vàng lại gần để chúng ta cùng ăn nào."
Nàng làm theo nhưng mặt mày rất khó chịu. Ếch ăn ngon lành còn nàng thì nuốt không trôi. Xong bữa, ếch nói: "Tôi no rồi, mệt quá. Giờ bế tôi lên phòng, dọn giường để chúng ta đi ngủ thôi."
Công chúa òa khóc, sợ hãi con ếch lạnh ngắt ấy, không dám đụng vào nó, vậy mà giờ nó lại đòi ngủ trên chiếc giường sạch sẽ xinh đẹp của nàng.
Nhà vua nổi giận: "Con không được khinh thường người đã giúp mình lúc hoạn nạn."
Nàng đành dùng hai ngón tay nhấc ếch lên, mang lên phòng rồi bỏ vào góc. Khi nàng lên giường nằm, ếch bò đến bên nói: "Tôi mệt lắm, muốn ngủ ngon như nàng. Bế tôi lên không tôi mách vua cha đấy."
Nghe vậy, công chúa tức giận vô cùng, nắm chặt ếch ném mạnh vào tường: "Đồ ếch nhái bẩn thỉu, giờ thì mày yên giấc đi!"
Nhưng khi rơi xuống, nó không còn là ếch nữa mà biến thành hoàng tử với đôi mắt hiền hậu. Theo ý vua cha, chàng trở thành người bạn đường và chồng của nàng. Chàng kể mình bị phù thủy độc ác hóa thành ếch, chỉ có nàng mới cứu được chàng khỏi giếng sâu, và ngày mai họ sẽ cùng về vương quốc của chàng. Rồi họ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đánh thức họ, một cỗ xe do tám con ngựa bạch kéo đến trước cửa. Những chiếc lông đà điểu trắng điểm trên đầu chúng, dây cương bằng vàng lấp lánh. Phía sau là Heinrich trung thành, người hầu của hoàng tử. Chàng Heinrich đau lòng đến mức phải đóng ba vòng sắt quanh trái tim để nó không vỡ tan vì đau khổ khi chủ nhân bị biến thành ếch. Cỗ xe sẽ đưa họ về vương quốc. Heinrich vui mừng khôn xiết nâng hai người lên xe rồi đứng ở phía sau. Khi xe đi được một quãng, hoàng tử nghe tiếng rắc phía sau như gãy cái gì.
Chàng quay lại nói: "Heinrich, xe bị gãy rồi sao?"
Không phải xe đâu hoàng tử
Chỉ là vòng sắt tim tôi
Đã từng đau đớn vô bờ
Khi ngài ngồi trong giếng thẳm
Khi ngài hóa kiếp ếch kia
Lại thêm hai lần tiếng rắc nữa vang lên, hoàng tử tưởng xe gãy nhưng thực ra là những chiếc vòng sắt rơi khỏi trái tim Heinrich trung thành, bởi chủ nhân đã được giải thoát và hạnh phúc rồi.