NGÀY XƯA, có một chàng hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng phải là công chúa thật sự. Chàng đi khắp thế gian để tìm, nhưng chẳng nơi nào có được người chàng mong ước. Công chúa thì nhiều, nhưng khó lòng biết được ai là công chúa thật. Lúc nào cũng có điều gì đó không ổn về họ. Thế là chàng buồn bã trở về nhà, vì chàng rất muốn có một nàng công chúa đích thực.
Một buổi tối nọ, trời bỗng nổi cơn giông tố kinh khủng: sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa thành, nhà vua già liền ra mở cổng.
Ở ngoài cổng là một nàng công chúa. Nhưng trời ơi! Mưa gió đã khiến nàng trông thảm hại biết bao. Nước chảy ròng ròng từ tóc và quần áo nàng, chảy vào mũi giày rồi lại chảy ra từ gót. Thế mà nàng vẫn khẳng định mình là công chúa thật.
"Ừ, ta sẽ biết ngay thôi," bà hoàng hậu già nghĩ thầm. Nhưng bà chẳng nói gì, đi vào phòng ngủ, dọn hết chăn ga khỏi giường, rồi đặt một hạt đậu xuống đáy giường. Sau đó bà chất hai mươi tấm nệm lên trên hạt đậu, rồi thêm hai mươi tấm chăn lông vịt nữa lên trên cùng.
Nàng công chúa phải nằm trên chiếc giường ấy suốt đêm. Sáng hôm sau, người ta hỏi nàng đã ngủ thế nào.
"Ôi, tồi tệ lắm!" nàng đáp. "Suốt đêm tôi gần như chẳng chợp mắt được. Chỉ có trời biết trong giường có cái gì, nhưng tôi nằm trên thứ gì đó cứng ngắc, khiến khắp người tôi giờ tím bầm hết cả. Thật kinh khủng!"
Giờ thì họ biết nàng đích thị là công chúa thật, vì nàng đã cảm nhận được hạt đậu xuyên qua hai mươi tấm nệm và hai mươi tấm chăn lông vịt.
Không ai có thể nhạy cảm như thế ngoài một nàng công chúa thực sự.
Thế là hoàng tử cưới nàng làm vợ, vì giờ chàng biết mình đã có một nàng công chúa đích thực. Còn hạt đậu được đưa vào viện bảo tàng, nơi nó vẫn có thể được nhìn thấy, nếu chưa ai lấy trộm mất.
Thế đấy, đó là một câu chuyện có thật.