Ngày xửa ngày xưa, có hai mươi lăm chú lính thiếc, tất cả đều là anh em vì họ được đúc từ cùng một chiếc muỗng thiếc cũ. Các chú khoác súng lên vai, mắt nhìn thẳng phía trước, bộ quân phục đỏ và xanh lộng lẫy. Điều đầu tiên họ nghe thấy trên đời là tiếng reo: "Những chú lính thiếc!" của cậu bé con khi mở nắp hộp đựng họ ra. Đó là món quà sinh nhật cậu bé, cậu đứng bên bàn xếp các chú lính lên.
Tất cả các chú lính đều giống hệt nhau, trừ một chú chỉ có một chân. Chú được đúc cuối cùng nhưng không đủ thiếc nên chỉ đứng vững trên một chân, khiến chú trở nên đặc biệt.
Trên bàn đặt những chú lính thiếc còn có nhiều đồ chơi khác, nhưng đẹp nhất là tòa lâu đài giấy xinh xắn. Qua những ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy các phòng bên trong. Trước lâu đài là mảnh gương nhỏ tượng trưng cho hồ nước trong vắt, có những chú thiên nga bằng sáp bơi lội in bóng xuống mặt hồ.
Tất cả đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất là nàng vũ công bé nhỏ đứng trước cửa lâu đài. Nàng cũng bằng giấy, mặc váy voan mỏng với dải ruy băng xanh quàng vai như chiếc khăn choàng. Trên ngực nàng đính một đóa hồng kim tuyến lấp lánh to bằng cả khuôn mặt.
"Đây chính là người vợ của mình," chú lính một chân nghĩ thầm, "nhưng nàng quá cao sang, sống trong lâu đài, còn mình chỉ có cái hộp chật chội với hai mươi bốn anh em. Dù vậy, mình phải làm quen với nàng mới được."
Chú nằm dài sau hộp đựng thuốc hít để ngắm nàng vũ công vẫn đứng vững trên một chân. Đêm xuống, những chú lính khác được cất vào hộp, đồ chơi bắt đầu vui chơi. Các chú lính nghe tiếng ồn ào muốn ra ngoài nhưng không mở được nắp hộp.
Bỗng đồng hồ điểm mười hai tiếng, từ hộp thuốc hít nhảy ra một yêu tinh nhỏ đen nhẻm: "Này lính thiếc, đừng tham lam thứ không thuộc về mày!" Chú lính giả vờ không nghe. "Được rồi, ngày mai sẽ biết!" yêu tinh nói.
Sáng hôm sau, bọn trẻ đặt chú lính bên cửa sổ. Bất ngờ cửa mở, chú rơi từ tầng ba xuống đường. Chú ngã đầu xuống trước, mũi súng cắm vào khe đá, một chân giơ lên trời. Người giúp việc và cậu bé xuống tìm nhưng không thấy.
Trời đổ mưa, hai cậu bé đi ngang thấy chú lính liền làm thuyền giấy thả chú trôi theo dòng nước. Con thuyền chòng chành, chú lính vẫn đứng nghiêm không hề nao núng. Thuyền trôi vào cống tối om, một con chuột cống đòi kiểm tra giấy tờ nhưng chú lính im lặng.
Dòng nước cuốn thuyền đến miệng cống đổ xuống kênh lớn như thác. Thuyền xoay tròn rồi chìm nghỉm, chú lính chìm dần cùng lời ca văng vẳng. Một con cá lớn nuốt chú vào bụng. Trong bụng cá tối đen, chú vẫn đứng thẳng tắp.
Bỗng ánh sáng lóe lên, chú lính được tìm thấy khi người đầu bếp mổ bụng cá. Thật kỳ lạ, chú lại trở về căn phòng cũ, thấy nàng vũ công vẫn đứng trên một chân. Hai người nhìn nhau đầy xúc động.
Bỗng cậu bé cầm chú lính ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bốc lên, chú cảm thấy mình đang tan chảy nhưng vẫn đứng thẳng. Cánh cửa mở, luồng gió thổi nàng vũ công bay vào lò, hóa thành ngọn lửa rồi biến mất. Chú lính tan thành cục thiếc hình trái tim. Sáng hôm sau, người giúp việc chỉ tìm thấy đóa hồng kim tuyến đã cháy đen.