Ngày xưa, có một bác nông dân dắt bò ra chợ bán được bảy đồng tiền vàng.
Trên đường về, bác phải đi ngang qua một cái ao. Từ xa, bác đã nghe tiếng ếch kêu: "Ếch ếch ếch ếch."
Bác nghĩ thầm: "Chúng nói bậy bạ gì thế? Ta bán được bảy đồng chứ đâu phải tám."
Đến bờ ao, bác quát: "Đồ ngu đần! Không biết gì cả! Là bảy đồng chứ không phải tám!"
Nhưng lũ ếch vẫn kêu: "Ếch ếch ếch ếch."
"Được rồi, nếu không tin, ta đếm cho mà xem!"
Bác rút tiền trong túi ra, đếm từng đồng, mỗi đồng tính hai mươi bốn xu.
Lũ ếch chẳng thèm nghe, vẫn kêu: "Ếch ếch ếch ếch."
"Gì chứ!" Bác nông dân tức giận hét lên: "Nếu các ngươi giỏi hơn ta, thì tự mà đếm đi!" Rồi bác ném hết tiền xuống ao.
Bác đứng chờ chúng đếm xong trả lại, nhưng ếch vẫn kêu: "Ếch ếch ếch ếch" mà chẳng thấy trả đồng nào.
Chờ mãi đến tối, bác đành về nhà, vừa đi vừa mắng: "Đồ nhảy nhót ngu ngốc! Mắt lồi miệng rộng, chỉ biết kêu inh ỏi mà đếm bảy đồng cũng không xong! Tao đứng đây chờ đến bao giờ?"
Bác bỏ đi, tiếng ếch vẫn đuổi theo: "Ếch ếch ếch ếch" khiến bác tức điên lên.
Sau đó, bác mua con bò khác, làm thịt bán. Bác tính nếu bán hết sẽ lãi gấp đôi, lại còn giữ được tấm da.
Mang thịt đến phố, bác gặp đàn chó đứng trước cổng, con chó xám to nhất sủa: "Gâu gâu gâu!" rồi nhảy lên đánh hơi miếng thịt.
Không đuổi nổi, bác bảo: "Ừ, ta biết mày đòi ăn thịt. Nhưng cho mày thì ta còn gì?"
Chó vẫn sủa: "Gâu gâu!"
"Mày hứa không ăn hết và bảo lãnh cho lũ kia nhé?"
"Gâu gâu gâu!"
"Thôi được, ta để thịt lại đây. Ta biết chủ mày là ai. Nhưng nhớ ba ngày nữa phải trả tiền, không thì chết với ta!"
Bác để thịt xuống quay về. Đàn chó xông vào ăn, sủa ầm ĩ: "Gâu gâu!"
Nghe tiếng từ xa, bác nghĩ: "Chúng đòi ăn hết rồi, nhưng con to phải chịu trách nhiệm."
Ba ngày sau, bác mừng thầm: "Tối nay có tiền rồi!" Nhưng chẳng ai mang tiền đến.
"Thời buổi này chả tin được ai!"
Bác tức quá vào phố tìm đồ tể đòi nợ. Người này tưởng đùa, nhưng bác nói: "Đùa gì! Trả tiền đây! Con chó to đã mang cả con bò đến cho anh ba ngày trước còn gì?"
Đồ tể nổi giận, cầm gậy đuổi đánh.
"Chờ đã!" Bác nông dân nói: "Trên đời còn có công lý!" Rồi đến cung điện xin gặp vua.
Được dẫn vào, bác thấy vua ngồi cùng công chúa, liền kể nỗi oan: "Than ôi! Ếch và chó cướp của tôi, đồ tể còn đánh đập nữa!"
Nghe xong, công chúa bật cười. Vua bảo: "Ta không xử được việc này, nhưng sẽ gả con gái cho ngươi. Cả đời nó chưa bao giờ cười như hôm nay. Ta đã hứa gả nàng cho ai làm nàng cười. Ngươi may mắn lắm đấy!"
"Ôi!" Bác nông dân đáp: "Tôi không cần. Tôi đã có vợ rồi, một bà còn đủ chán. Về nhà cứ như có vợ đứng khắp các góc."
Vua tức giận: "Đồ thô lỗ!"
"Tâu bệ hạ," bác đáp: "Bò thì chỉ cho thịt bò thôi ạ!"
"Thôi được!" Vua nói: "Ngươi sẽ được thưởng khác. Ba ngày nữa quay lại, ta sẽ cho năm trăm đồng."
Ra đến cổng, lính gác bảo: "Ngài làm công chúa cười, chắc được thưởng to lắm."
"Ừ, năm trăm đồng đấy!"
"Cho tôi xin một ít đi. Nhiều thế làm gì?"
"Được, cho anh hai trăm. Ba ngày nữa đến nhận nhé!"
Một người Do Thái nghe lén, chạy theo năn nỉ: "Ôi trời, ngài may mắn quá! Đổi tiền lớn lấy tiền nhỏ cho tôi nhé?"
"Này Do Thái, ta cho ngươi ba trăm. Đưa tiền mặt ngay. Ba ngày nữa vua sẽ trả ngươi."
Hắn mừng rỡ đổi ba trăm đồng rởm (ba đồng rởm mới bằng hai đồng thật).
Ba ngày sau, bác nông dân vào cung. Vua truyền: "Cởi áo hắn ra, đếm cho năm trăm roi!"
"Nhưng tiền không còn là của tôi nữa. Tôi cho lính gác hai trăm, đổi cho Do Thái ba trăm rồi."
Lính và người Do Thái bước vào nhận phần mình. Cả hai bị đánh đúng số roi.
Lính gác cam chịu, còn người Do Thái rên rỉ: "Ôi, đây là đồng tiền nặng sao?"
Vua bật cười, hết giận liền bảo: "Vì ngươi đã mất phần thưởng, ta cho ngươi vào kho báu lấy tiền, muốn bao nhiêu tùy ý."
Bác nông dân vội vào kho nhét đầy túi.
Ra quán trọ, bác ngồi đếm tiền thì người Do Thái rình nghe được: "Tên vua gian xảo! Sao không tự đưa tiền cho ta? Giờ biết đếm làm sao?"
"Trời ơi!" Người Do Thái nghĩ: "Hắn dám nói xấu đức vua!" Rồi chạy đi mách để lãnh thưởng.
Vua nổi giận, sai bắt bác nông dân đến.
Người Do Thái chạy về bảo: "Ngài phải vào gặp vua ngay, mặc nguyên bộ đồ này!"
"Tôi biết phép tắc chứ! Phải may áo mới đã. Ai lại mặc áo rách đi gặp vua khi có nhiều tiền thế này?"
Sợ vua nguôi giận sẽ mất phần thưởng, hắn nói: "Tôi cho ngài mượn áo vì tình bạn. Vì yêu mà người ta làm mọi thứ."
Bác nông dân mặc áo hắn vào cung.
Vua trách tội nói xấu.
Bác đáp: "Lời người Do Thái toàn dối trá! Tên gian manh này còn dám nói tôi mặc áo của hắn kia!"
"Áo này không phải của tôi sao?" Người Do Thái kêu lên: "Tôi cho anh mượn vì tình bạn để diện kiến bệ hạ!"
Nghe vậy, vua phán: "Tên Do Thái này đã lừa một trong hai ta!" Rồi truyền thưởng cho bác nông dân tiền thật.
Thế là bác về nhà với chiếc áo đẹp và túi tiền đầy, nghĩ thầm: "Lần này ta thành công rồi!"